Lao động
Ước vọng một cuộc sống an nhàn, sum vầy bên gia đình luôn là điều mong muốn của bất cứ ai mỗi khi đến cái tuổi xế chiều. Vậy nhưng, giữa nhịp sống ồn ào của chốn thành thị hiện nay, còn không ít người già vẫn hằng ngày lặng lẽ mưu sinh bên lề các con phố.
“Hương là trong hương khói…”
Đó là câu nói giải thích vừa hóm hỉnh, nhưng lại đầy ngậm ngùi, xót xa về cái tên Thanh Hương do cha mẹ đặt của bà hàng xén tuổi đã gần 80. Bởi, đằng sau tên đẹp đó lại là cả một cuộc đời với bao thăng trầm cuộc sống mà khi đã đến cái tuổi xế chiều, người phụ nữ ấy vẫn một mình gồng gánh “buôn lược bán tăm” để kiếm sống qua ngày.
Gặp bà trong những ngày mưa giá lạnh đầu xuân trên con phố Lương Định Của . Với dáng người hao gầy bị nuốt trọn trong chiếc ao phao sờn cũ kỹ cùng chiếc nón lá đã qua bao mùa nhưng vẫn tránh đủ mưa nắng, bà ngồi đó như một khoảng lặng tách biệt của con đường. Ngược với từng dòng người đang hối hả trở về nhà, thì bên lề đường một bóng già vẫn ngồi lặng, khẽ co kéo mảnh nylon che sao vừa vặn cho chỗ hàng khỏi ướt và mong cầu một sự dừng chân ghé mua. Đưa tay quệt đi những giọt nước, bà bắt đầu kể lại cuộc đời mình.
Bà Hương lớn lên trong một gia đình có 5 anh chị em ở một vùng quê nghèo, dù kinh tế còn khó khăn, song thời gian 3 năm được tới trường học chữ lại là một điều quá may mắn. 26 tuổi, cái tuổi được coi là quá lứa lỡ thì ở quê, cô gái Thanh Hương mới bén duyên với một anh công nhân nông trường Nghệ An và nên nghĩa vợ chồng. Nhưng hạnh phúc đã không mỉm cười khi cuộc sống khó khăn lại thiếu đi tiếng cười con nhỏ. Rồi thời gian cứ thấm thoắt trôi đi, đôi vợ chồng son ngày nào giờ đã bạc mái đầu, nhưng vẫn chỉ một mong ước thèm nghe một tiếng gọi: Ba ơi! Mẹ ơi…
Tai họa ập đến, sau một trận cảm, chồng bà mất, con không có, các anh chị cũng đã lên Hà Nội sống cùng con cái. Điểm tựa và niềm an ủi duy nhất đã không còn, bà cảm thấy bơ vơ và lạc lõng ngay chính nơi mình được sinh ra. Cùng với bao lo toan cơm áo gạo tiền của cuộc sống, người phụ nữ đã ở cái tuổi xế chiều quyết định rời quê hương, bắt đầu hành trình mưu sinh trên các con đường thủ đô.
Những miếng lót giày, chiếc lược, đôi cặp tóc hay cuộn kim chỉ… không đơn giản chỉ là mặt hàng để bán, mà còn như một cứu nhân, giúp bà gồng gánh qua ngày trong suốt quãng thời gian hơn 5 năm qua. Khi được hỏi vì sao không sống cùng cháu nào đó, bà chỉ cười buồn và nói: “Chúng nó bảo đang còn khỏe thì đi kiếm lấy mà ăn. Lúc nào thật già, ốm yếu, không làm được gì thì nó mới nuôi. Với lại mình có đẻ ra nó bao giờ đâu mà nó thương, nó cũng có bố mẹ nó chứ…”.
Trước đây, khi đôi chân chưa thấy mỏi, bà đi bán rong khắp các con phố Hà Nội, nhưng giờ tuổi cao, sức khỏe yếu dần, mắt cũng đã mờ nên đành phải ngồi một góc vỉa hè mong kiếm vài chục ngàn qua ngày. Để giúp bà trang trải tiền thuê phòng trọ 1 triệu đồng/tháng, thì mấy người cháu đóng góp mỗi người 100 ngàn đồng, còn tiền điện nước được chủ nhà miễn phí.
Nhìn cảnh một bóng già mỗi sáng với chiếc làn nhựa phai màu cùng những vật dụng “kiếm cơm” bắt đầu buổi bán, đến 21h tối lại lủi thủi trở về dãy trọ với suất cơm bụi 15 ngàn đồng trên tay mà lòng tôi xót xa.
3 ngày đầu mưu sinh nơi thủ đô
Nuốt vội miếng khoai luộc, không để bị nghẹn, bà cụ tuổi trạc ngoài 80 với khuôn mặt chất đầy nếp nhăn theo năm tháng, hướng đôi mắt không còn trong lên và mời: “Mua giúp bà đi cháu…”. Một giọng nói trầm ấm, hơi khàn đục được phát ra từ khuôn miệng móm mém và thân hình chỉ còn những lớp da nhăn nheo, ngồi sát lề đường, khiến tôi không khỏi thương xót. Cúi xuống lấy một vỉ kẹo trong chiếc khay nhựa, tôi bắt đầu lân la hỏi chuyện.
Cũng như bao người xa quê phải gồng gánh mưu sinh nơi xứ người, đều có chung một hoàn cảnh khó khăn và nỗi khổ tâm riêng. Với riêng bà kể từ lúc đặt chân tới thủ đô thì hôm tôi gặp mới chỉ là ngày thứ ba, trong chuỗi hành trình mưu sinh nhọc nhằn khi đã ở cái tuổi như lá vàng sắp lìa cành.
Bà tên là Nguyễn Thị Ngẩu (84 tuổi, ở xã Quảng Hải - Quảng Xương -Thanh Hóa). Chồng mất sớm khi bà Ngẩu mới 25 tuổi, sau đó bà ở vậy, một mình chèo trống nuôi cậu con trai cho đến khi trưởng thành dựng vợ, sinh con. Suốt cả cuộc đời lam lũ nhọc nhằn gió sương, những tưởng về già sẽ được con cháu phụng dưỡng, nhưng ngờ đâu cuộc sống nghèo khó lại càng khó hơn khi tai họa kéo đến, cô con dâu bất ngờ bị liệt, chỉ nằm một chỗ và không làm được gì gần 4 năm qua.
Vậy là 7 miệng ăn với 4 đứa cháu đang đi học đành chỉ trông chờ vào 5 sào ruộng cấy hái. Anh con trai thấy gia cảnh khốn khó nên cũng chỉ biết nai lưng ra làm việc quần quật tối ngày và chăm sóc, giặt giũ cho vợ, nhưng vẫn không khá hơn được. Thương con, thương cháu, bà đành ngậm ngùi rời quê nhà, theo một người mách ra Hà Nội bán rong, để có tiền thêm thắt, phụ giúp nuôi các cháu học hành nên người.
Đưa đôi tay chai sần lên bóc tiếp mẩu khoai còn dang dở và cũng là bữa trưa của ngày hôm ấy, bà tâm sự: “Nhiều lúc lạc đường, không biết lối mà đi cô à, nên hàng bán đều phải nhờ người ở cùng lấy hộ. Cũng có khi một ngày được 50 ngàn thì lại trả tiền trọ 10 ngàn, mua phở mất 20 ngàn. Đôi lúc thèm bát cơm nóng nhưng lại không nuốt được vì cơm bình dân hay cứng, mà người già ăn thường bị nghẹn, không được bao nhiêu…”.
Thế là những ngày qua trên con phố Quỳnh Lôi, một bà lão mặc nắng gió bụi đường, mồ hôi đổ ướt chiếc áo nâu bạc màu, vẫn bôn ba ngược xuôi. Và niềm tự hào, động lực giúp xua tan đi bao khó nhọc trên khuôn mặt nhiều phiền muộn, là khi nhắc đến người cháu hiện đang theo học Đại học Bách khoa.
Nhưng vì thương, sợ cháu thẹn với bạn bè, nên bà không dám gặp và cũng không cho biết đã ra thủ đô. Bởi bà không an nhàn, mặc đẹp, lo cho cháu được thứ này đồ kia như người ta, mà chỉ ngồi đây bán mấy thanh kẹo, gói tăm, cái bút… chỉ mong kiếm được vài chục ngàn mỗi ngày. Để rồi sau mỗi buổi bán, giữa dòng người tấp nập, hối hả, bà lại dò dẫm những bước đi chậm chạp về chỗ thuê trọ ở phố Võ Thị Sáu để ngả tấm lưng còng đã mỏi nhừ sau một ngày miệt mài.
Bơm vá cuộc đời
Có lẽ với một người đàn ông khi đã ở cái tuổi ngoài 50 thì gia đình và sự nghiệp không chỉ là điểm tựa mà còn là thước đo thành đạt sau bao ngày dựng xây, song với ông Ngọ thì đó lại là điều hoàn toàn ngược lại. Với vóc dáng tiều tụy trong bộ quần áo tối màu, đôi dép lê đen đúa cùng chiếc nón lá đội đầu luôn che khuất nửa khuôn mặt và chiếc xe đạp chất đầy những vật dụng cho nghề bơm vá, khiến cho những ai mỗi khi ngang qua điểm dừng xe buýt trước cổng Bệnh viện Thanh Nhàn đều khó quên, ngậm ngùi cảm thương.
Trong cái nắng oi bức, người đàn ông hướng đôi mắt ra dòng xe cộ và ngồi thu mình. Một cảm giác khó gần và ngại tiếp xúc là điều tôi cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện cùng ông. Được biết ông là người Hà Nội gốc và có căn nhà nhỏ ở ngõ Bùi Ngọc Dương, song số phận lại đưa đẩy ông đến nhiều ngã rẽ khác nhau và giờ đây ông cùng với đồ nghề bơm vá bươn trải trong suốt nhiều năm qua. Không giống như nhiều người, ở cái tuổi ngoài 50, vợ con không có, ông vẫn sống một mình trong căn nhà nhỏ do người bố để lại sau khi khuất núi, còn mẹ ông vào Nam sinh sống, các anh chị cũng đều đã lập gia đình.
Trước đây, thời trai trẻ của ông cũng giống như bao người với những ước mơ phấn đấu cuộc sống tốt đẹp và một gia đình nhỏ. Sau khi đi bộ đội về, ông xin làm công nhân sửa chữa nhà. Song, sau một lần không may bị tai nạn lao động, từ một chàng trai khỏe mạnh, hoạt bát, ông trở thành một người yếu ớt, sống khép mình, không làm được những công việc nặng và mỗi khi trái gió trở trời lại trở lên cáu gắt, đau nhức. Khi tôi hỏi ông bơm vá thế này có đủ sống không, với vẻ tiều tụy của mình, ông trả lời: “Cũng đủ ăn, cái số tôi nó thế rồi có tránh cũng không được, nên đành chấp nhận…”.
Đó là câu nói giải thích vừa hóm hỉnh, nhưng lại đầy ngậm ngùi, xót xa về cái tên Thanh Hương do cha mẹ đặt của bà hàng xén tuổi đã gần 80. Bởi, đằng sau tên đẹp đó lại là cả một cuộc đời với bao thăng trầm cuộc sống mà khi đã đến cái tuổi xế chiều, người phụ nữ ấy vẫn một mình gồng gánh “buôn lược bán tăm” để kiếm sống qua ngày.
Gặp bà trong những ngày mưa giá lạnh đầu xuân trên con phố Lương Định Của . Với dáng người hao gầy bị nuốt trọn trong chiếc ao phao sờn cũ kỹ cùng chiếc nón lá đã qua bao mùa nhưng vẫn tránh đủ mưa nắng, bà ngồi đó như một khoảng lặng tách biệt của con đường. Ngược với từng dòng người đang hối hả trở về nhà, thì bên lề đường một bóng già vẫn ngồi lặng, khẽ co kéo mảnh nylon che sao vừa vặn cho chỗ hàng khỏi ướt và mong cầu một sự dừng chân ghé mua. Đưa tay quệt đi những giọt nước, bà bắt đầu kể lại cuộc đời mình.
Bà Hương lớn lên trong một gia đình có 5 anh chị em ở một vùng quê nghèo, dù kinh tế còn khó khăn, song thời gian 3 năm được tới trường học chữ lại là một điều quá may mắn. 26 tuổi, cái tuổi được coi là quá lứa lỡ thì ở quê, cô gái Thanh Hương mới bén duyên với một anh công nhân nông trường Nghệ An và nên nghĩa vợ chồng. Nhưng hạnh phúc đã không mỉm cười khi cuộc sống khó khăn lại thiếu đi tiếng cười con nhỏ. Rồi thời gian cứ thấm thoắt trôi đi, đôi vợ chồng son ngày nào giờ đã bạc mái đầu, nhưng vẫn chỉ một mong ước thèm nghe một tiếng gọi: Ba ơi! Mẹ ơi…
Tai họa ập đến, sau một trận cảm, chồng bà mất, con không có, các anh chị cũng đã lên Hà Nội sống cùng con cái. Điểm tựa và niềm an ủi duy nhất đã không còn, bà cảm thấy bơ vơ và lạc lõng ngay chính nơi mình được sinh ra. Cùng với bao lo toan cơm áo gạo tiền của cuộc sống, người phụ nữ đã ở cái tuổi xế chiều quyết định rời quê hương, bắt đầu hành trình mưu sinh trên các con đường thủ đô.
Những miếng lót giày, chiếc lược, đôi cặp tóc hay cuộn kim chỉ… không đơn giản chỉ là mặt hàng để bán, mà còn như một cứu nhân, giúp bà gồng gánh qua ngày trong suốt quãng thời gian hơn 5 năm qua. Khi được hỏi vì sao không sống cùng cháu nào đó, bà chỉ cười buồn và nói: “Chúng nó bảo đang còn khỏe thì đi kiếm lấy mà ăn. Lúc nào thật già, ốm yếu, không làm được gì thì nó mới nuôi. Với lại mình có đẻ ra nó bao giờ đâu mà nó thương, nó cũng có bố mẹ nó chứ…”.
Trước đây, khi đôi chân chưa thấy mỏi, bà đi bán rong khắp các con phố Hà Nội, nhưng giờ tuổi cao, sức khỏe yếu dần, mắt cũng đã mờ nên đành phải ngồi một góc vỉa hè mong kiếm vài chục ngàn qua ngày. Để giúp bà trang trải tiền thuê phòng trọ 1 triệu đồng/tháng, thì mấy người cháu đóng góp mỗi người 100 ngàn đồng, còn tiền điện nước được chủ nhà miễn phí.
Nhìn cảnh một bóng già mỗi sáng với chiếc làn nhựa phai màu cùng những vật dụng “kiếm cơm” bắt đầu buổi bán, đến 21h tối lại lủi thủi trở về dãy trọ với suất cơm bụi 15 ngàn đồng trên tay mà lòng tôi xót xa.
| Bà Hương bên gánh hàng của mình. |
3 ngày đầu mưu sinh nơi thủ đô
Nuốt vội miếng khoai luộc, không để bị nghẹn, bà cụ tuổi trạc ngoài 80 với khuôn mặt chất đầy nếp nhăn theo năm tháng, hướng đôi mắt không còn trong lên và mời: “Mua giúp bà đi cháu…”. Một giọng nói trầm ấm, hơi khàn đục được phát ra từ khuôn miệng móm mém và thân hình chỉ còn những lớp da nhăn nheo, ngồi sát lề đường, khiến tôi không khỏi thương xót. Cúi xuống lấy một vỉ kẹo trong chiếc khay nhựa, tôi bắt đầu lân la hỏi chuyện.
Cũng như bao người xa quê phải gồng gánh mưu sinh nơi xứ người, đều có chung một hoàn cảnh khó khăn và nỗi khổ tâm riêng. Với riêng bà kể từ lúc đặt chân tới thủ đô thì hôm tôi gặp mới chỉ là ngày thứ ba, trong chuỗi hành trình mưu sinh nhọc nhằn khi đã ở cái tuổi như lá vàng sắp lìa cành.
Bà tên là Nguyễn Thị Ngẩu (84 tuổi, ở xã Quảng Hải - Quảng Xương -Thanh Hóa). Chồng mất sớm khi bà Ngẩu mới 25 tuổi, sau đó bà ở vậy, một mình chèo trống nuôi cậu con trai cho đến khi trưởng thành dựng vợ, sinh con. Suốt cả cuộc đời lam lũ nhọc nhằn gió sương, những tưởng về già sẽ được con cháu phụng dưỡng, nhưng ngờ đâu cuộc sống nghèo khó lại càng khó hơn khi tai họa kéo đến, cô con dâu bất ngờ bị liệt, chỉ nằm một chỗ và không làm được gì gần 4 năm qua.
Vậy là 7 miệng ăn với 4 đứa cháu đang đi học đành chỉ trông chờ vào 5 sào ruộng cấy hái. Anh con trai thấy gia cảnh khốn khó nên cũng chỉ biết nai lưng ra làm việc quần quật tối ngày và chăm sóc, giặt giũ cho vợ, nhưng vẫn không khá hơn được. Thương con, thương cháu, bà đành ngậm ngùi rời quê nhà, theo một người mách ra Hà Nội bán rong, để có tiền thêm thắt, phụ giúp nuôi các cháu học hành nên người.
Đưa đôi tay chai sần lên bóc tiếp mẩu khoai còn dang dở và cũng là bữa trưa của ngày hôm ấy, bà tâm sự: “Nhiều lúc lạc đường, không biết lối mà đi cô à, nên hàng bán đều phải nhờ người ở cùng lấy hộ. Cũng có khi một ngày được 50 ngàn thì lại trả tiền trọ 10 ngàn, mua phở mất 20 ngàn. Đôi lúc thèm bát cơm nóng nhưng lại không nuốt được vì cơm bình dân hay cứng, mà người già ăn thường bị nghẹn, không được bao nhiêu…”.
Thế là những ngày qua trên con phố Quỳnh Lôi, một bà lão mặc nắng gió bụi đường, mồ hôi đổ ướt chiếc áo nâu bạc màu, vẫn bôn ba ngược xuôi. Và niềm tự hào, động lực giúp xua tan đi bao khó nhọc trên khuôn mặt nhiều phiền muộn, là khi nhắc đến người cháu hiện đang theo học Đại học Bách khoa.
Nhưng vì thương, sợ cháu thẹn với bạn bè, nên bà không dám gặp và cũng không cho biết đã ra thủ đô. Bởi bà không an nhàn, mặc đẹp, lo cho cháu được thứ này đồ kia như người ta, mà chỉ ngồi đây bán mấy thanh kẹo, gói tăm, cái bút… chỉ mong kiếm được vài chục ngàn mỗi ngày. Để rồi sau mỗi buổi bán, giữa dòng người tấp nập, hối hả, bà lại dò dẫm những bước đi chậm chạp về chỗ thuê trọ ở phố Võ Thị Sáu để ngả tấm lưng còng đã mỏi nhừ sau một ngày miệt mài.
| Ông Ngọ với hành trang một ngày làm việc. |
Bơm vá cuộc đời
Có lẽ với một người đàn ông khi đã ở cái tuổi ngoài 50 thì gia đình và sự nghiệp không chỉ là điểm tựa mà còn là thước đo thành đạt sau bao ngày dựng xây, song với ông Ngọ thì đó lại là điều hoàn toàn ngược lại. Với vóc dáng tiều tụy trong bộ quần áo tối màu, đôi dép lê đen đúa cùng chiếc nón lá đội đầu luôn che khuất nửa khuôn mặt và chiếc xe đạp chất đầy những vật dụng cho nghề bơm vá, khiến cho những ai mỗi khi ngang qua điểm dừng xe buýt trước cổng Bệnh viện Thanh Nhàn đều khó quên, ngậm ngùi cảm thương.
Trong cái nắng oi bức, người đàn ông hướng đôi mắt ra dòng xe cộ và ngồi thu mình. Một cảm giác khó gần và ngại tiếp xúc là điều tôi cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện cùng ông. Được biết ông là người Hà Nội gốc và có căn nhà nhỏ ở ngõ Bùi Ngọc Dương, song số phận lại đưa đẩy ông đến nhiều ngã rẽ khác nhau và giờ đây ông cùng với đồ nghề bơm vá bươn trải trong suốt nhiều năm qua. Không giống như nhiều người, ở cái tuổi ngoài 50, vợ con không có, ông vẫn sống một mình trong căn nhà nhỏ do người bố để lại sau khi khuất núi, còn mẹ ông vào Nam sinh sống, các anh chị cũng đều đã lập gia đình.
Trước đây, thời trai trẻ của ông cũng giống như bao người với những ước mơ phấn đấu cuộc sống tốt đẹp và một gia đình nhỏ. Sau khi đi bộ đội về, ông xin làm công nhân sửa chữa nhà. Song, sau một lần không may bị tai nạn lao động, từ một chàng trai khỏe mạnh, hoạt bát, ông trở thành một người yếu ớt, sống khép mình, không làm được những công việc nặng và mỗi khi trái gió trở trời lại trở lên cáu gắt, đau nhức. Khi tôi hỏi ông bơm vá thế này có đủ sống không, với vẻ tiều tụy của mình, ông trả lời: “Cũng đủ ăn, cái số tôi nó thế rồi có tránh cũng không được, nên đành chấp nhận…”.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét