Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Trường Sa, một phần trái tim Việt Nam


Dẫu có thuyền, biển vẫn mênh mông, sóng xô sóng, trời xanh và nước cũng biếc xanh. Rất nhiều người đã ước ao: cùng vượt trung dương khơi xa; lao vào đại dương bất tận để rồi trãi lòng cùng sóng nước. Gió cứ vi vu và mỗi lúc một mạnh hơn, những cột sóng cứ cao dần, trào dâng dữ dội…
            Cuộc hành trình nơi đại dương khiến cho mọi người chúng tôi có chút lo lắng, vì đây là lần đầu được ngồi tàu đi xa như vậy, ai cũng trầm tư, không nói… nhìn nhau và lặng im. Dưới mạn thuyền nước biển cứ nô đùa, cảm giác bồng bềnh, ngã nghiêng không dứt. Từ xa xa đã nghe tíu tít tiếng chim yến biển, cánh chim vờn sóng lả lướt mới nhẹ nhàng… tôi như muốn đưa tay để được bay cùng. Từ thuyền trưởng cho tới thuyền viên ai cũng hết sức tập trung, chúng tôi không làm gì… và không biết đã thiếp đi từ lúc nào chẳng biết. Mọi việc vẫn diễn ra theo đúng lịch trình… Bỗng kỉ niệm từ lá thư năm xưa chợt xôn xao tràn ngập tâm trí tôi.
            “Em gái nhỏ sẽ ra thăm đảo một ngày không xa, thăm các anh và bà con mình ngoài đó. Mọi người biết không, em vẫn đang phấn đấu hết sức để có thể chia sẻ bớt chiếc gánh; đang nặng quằn vai các anh… phải mất thêm vài năm học đại học nữa, tốt nghiệp, anh em chúng ta sẽ gặp nhau… Các anh hãy dẫn em đi câu cá, câu mực, kể em nghe câu chuyện người lính đứng gác đêm khuya và ngọn hải đăng có rực rỡ trong đêm mịt mù, bao câu hỏi trong tiềm thức chợt lóe lên… Em mong thời gian trôi thật nhanh, thật nhanh, em mang theo thêm mấy chú gà con nhờ các anh chăm sóc, hy vọng chúng sẽ chóng lớn và; những tiếng gáy sẽ vang vang theo gió cuốn vào lòng em. Trường Sa, rồi anh em chúng ta cùng bảo vệ, dựng xây. Không xa đâu… thiêng liêng lắm, Trường Sa nằm trọn trong trái tim  em, trong trái tim đồng bào Việt Nam. Quà từ đất liền; những trái ngọt của miền Nam, rất nhiều lá thư mà bà con gửi nữa,… em chẳng biết phải làm sao để ôm cho hết nữa.
Gió lộng Trường Sa - Tác phẩm của nhà báo Vũ Anh Tuấn
            Sóng biển ngoài đảo xa, có lẽ mạnh lắm… em muốn được ngủ ở nhà giàn, ghé trường học cho quà mấy em nhỏ và cùng ăn một bữa cơm cùng bà con mình. Tưởng tượng rồi hình dung; các anh da ngâm và cũng mặn mà như chính hương của biển… những chiến sỹ ngày đêm sương gió làm bạn cùng những cánh chim hải âu, đùa giỡn cùng con sóng.
            Em thấy cảnh đứng gác, trầm tư, nghiêm trang, mắt tinh anh luôn ở tư thế sẵn sàng. Sương khuya lạnh lắm hả các anh? Tự hỏi và cũng tự trả lời; chắc là không! Đối với các chiến sỹ, việc thức khuya dậy sớm đã trở thành công việc hằng ngày, can trường, rắn rỏi. Có bao nhiêu nỗi nhớ quê xa, các anh nhờ sóng và gió biển gửi về; gia đình các anh; những người mẹ, người chị và cả những người vợ nữa… thầm mong ngày các anh nghỉ phép về thăm nhà…”
            Hôm nay, ra thăm Trường Sa, lòng bồi hồi xúc động, sóng vỗ dưới chân tàu là sóng của quê hương mình, Trường Sa là máu xương là núm ruột của Tổ Quốc. Em đã có thể thực hiện lời hứa năm xưa… em gái trong thư gửi các anh nay đã lớn lắm rồi, có thể làm được nhiều việc góp phần xây dựng đất nước và giúp các anh nữa…
            Tôi tưởng chừng chuyến đi này sẽ rất say sóng, nhưng đổi lại thấy tinh thần tỉnh táo hơn bao giờ hết, đó là niềm hân hoan và có chút bồi hồi… không biết trong các anh; ai là người giữ bức thư xưa… có chút lo lắng… hay là nó không còn nữa, bao suy nghĩ cứ nhấp nhoáng trong đầu. Tiếng gà sao văng vẳng bên tai, tôi không biết…, mấy chú gà con trên tàu thì cứ nhao nhao. Tỉnh giấc, biển cũng còn mênh mong lắm, nhìn quanh… thật là đẹp… cờ Tổ Quốc đỏ rực tung bay trong gió biển cao vút, tàu không vào gần hơn được nữa, những tiếng reo hò, những cánh tay vẫy chào và không ngớt tiếng cười… Trên đảo, mọi người cho thuyền con ra đón. Thuyền trưởng và thuyền viên giúp mọi người trên tàu bước sang chiếc thuyền của mấy anh lính đảo. Sao bỗng dưng tôi như nín thở, à… thì ra do không biết bơi nên sợ là đúng thôi và tôi cũng là người cuối cùng được mọi người ra đón. Một anh lên tiếng, này… cô ạ; để tôi giúp, bước sang chiếc thuyền con; sao mà nó cứ lắc lư, chông chênh, tôi đã siết chặt tay anh lính và có chút run rẩy… lên tới bờ, tay tôi vẫn còn siết rất chặt… anh lính vui tính; cô buông tay ra được rồi… nhìn lại, tay của anh đỏ cả lên, chắc là tôi nắm chặt quá…
            Mọi người thì cứ cười… tôi không hiểu, một lát định thần lại tôi cảm thấy ngường ngượng làm sao ấy, quê như muốn chạy trốn… Thế là cũng được lên đảo, bao nhiêu mệt mỏi vờn tan biến. Tôi kéo ngăn cặp, lấy ra một sắp thư trao lại cho mấy anh lính, từ khuôn mặt các anh ánh lên niềm vui, biết bao cảm súc và cả những giọt nước mắt…
            Trên đảo mọi việc cũng bình dị như chính trên đất liền, những hàng cây rợp mát; chủ yếu là bàng, một lại cây quen thuộc với người dân và lính đảo, lớp học bên bờ những con sóng, lũ trẻ hồn nhiên vây quanh và không ngại ngồi vào lòng những người khách lạ… Tôi đã sẵn sàng để hóa thành một chiến sỹ hải quân. Về đến hội trường các anh và mọi người cho tôi một ngạc nhiên, một anh lính trao tôi một món quà, mọi người bảo: em mở ra xem đi nào… khe khẽ cười, mở chiếc hộp xinh xắn… thật quá bất ngờ, lòng tôi như đang cháy; lá thư của tôi gửi ba năm trước đây mà, tôi rưng lệ và ôm chầm anh lính trong tiếng vỗ tay không ngớt…


            Vui là vậy, chúng tôi tranh thủ cho buổi cơm chiều đầy tình cảm, tôi cùng các anh làm rất nhiều món, nào canh chua, cá sốt cà, rau luộc, và món mực nữa… các anh bảo; nơi đây chỉ có mấy thứ này, cá biển thay thế cá đồng, rau cũng hiếm so với đất liền, mọi người trên đảo rất quý đất và nước ngọt, ưu tiên nhiều nhất cho những luống rau xanh. Rồi ngày mai, các anh thức dậy thật sớm để đưa tôi đi thăm nhà giàn DK1, các anh cũng chia sẻ; trên nhà giàn DK1, ngoài những tấm pin năng lượng, xung quanh còn có những mảnh vườn con nằm trên đỉnh.
            Thế là tôi cũng được thăm nhà giàn DK1 như chính nội dung tôi đã đề cập trong thư. Chắc chắn rồi, tôi đang câu cá cùng các anh… thật là thú vị, mấy con cá trích, cá nục cứ thi nhau cắn câu… Số cá này sẽ dùng để nấu canh chua, món ưa thích của tôi… Nhìn chung quanh, đâu đâu cũng một màu xanh, chân trời thì xa tít, nhà giàn trở nên nhỏ bé nhưng cũng thật hùng dũng trước phong ba bão táp. Rời nhà giàn, tôi được đi thăm ngọn hải đăng ở đảo Song Tử Tây, Trường Sa có đến 8 ngọn hải đăng và còn một ngọn đang được xây dựng.
            Các ngọn hải đăng có hình thù khác nhau,trong khi ngọn hải đăng ở đảo Sơn Ca có hình trụ thì ngọn hải đăng ở đảo Song Tử Tây xây hình tháp, còn ngọn hải đăng ở đảo Đá Lát thiết kế theo hình mũi tên… tất cả đều dựa vào vị trí và địa thế từng nơi. Những anh “lính nhà đèn” không bao giờ quên nhiệm vụ của mình, ngọn đèn không bao giờ tắt, dù ngày nắng hay mưa, bình thường hay bão tố, khi màn đêm buông xuống những ngọn đèn lại tỏa sáng, các anh lính đèn phải hết sức tập trung; vừa cảnh giác trước việc lại kẻ thù muốn đánh phá; lại vừa bảo quản thật cẩn thận và tỉ mỉ. Trời cũng sắp hoàng hôn, các anh bảo tôi nên quay về đảo lớn, tôi từ chối và xin ở lại để chính mắt được trông thấy ngọn hải đăng tỏa ánh sáng trong đêm, năn nỉ mãi mới được chấp nhận, tôi cùng ba người bạn được các anh hỗ trợ dựng lều để ở lại qua đêm.
            Hoàng hôn tím dập dờn những cánh hải âu, mây chiều trôi nhanh về phía xa chân trời, mặt trời khuất núi; không gian chuyển dần về đêm, giờ thì chỉ còn tiếng sóng rì rào hòa cùng âm thanh lá cây xào xạc… Có phải, một ngày nữa lại bắt đầu? Đúng rồi, sẽ lại có một mặt trời nữa bừng sáng trong đêm, ngọn hải đăng đã tới lúc tỏa sáng, ánh sáng của nó làm cho lòng người đi biển cảm thấy ấm áp hơn, bình yên và an toàn hơn, tôi đã ngồi và ngắm như không muốn rời mắt, màu sắc thật lunh linh, có chút tình của người lính... Anh lính đèn hỏi tôi: mai em về đất liền, em muốn mang theo thứ gì về nhà…, không cần suy nghĩ tôi trả lời; mọi thứ anh ạ…, từ hạt cát nhỏ nhất cho tới chiếc vỏ ốc xinh xinh và cả ngọn đèn hải đăng này cất vào trong tim của mình… Chúng tôi ngồi trò chuyện đến rất khuya, các anh thay phiên nhau trực, không ai được một phút lơ là. Đêm thật dài… gió biển mỗi lúc một mạnh thêm và lạnh hơn, tôi cùng với cô bạn vào lều ngủ nhưng trong lòng cứ tiếc… giá như ngày nào cũng được ngắm hoàng hôn và ngồi bên dưới ngọn hải đăng thì quả thật là hạnh phúc.
            Một đêm cùng ngủ dưới chân chân ngọn hải đăng, tôi cảm thấy cuộc sống mình dường trọn vẹn; tôi đã cảm nhận được phần nào cuộc sống trên đảo… Trường Sa thật tuyệt vời, nó mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
            Trở lại đảo lớn, chúng tôi không muốn chia tay đâu, nhưng lịch trình sắp kết thúc, chúng tôi phải chẩn bị về lại đất liền. Trường học trên đảo cũng ồn ào tiếng vỡ lòng, học trò và thầy cô giáo cũng phấn đấu không ngừng cho tri thức mai sau. Chúng tôi vào hội trường, mọi người đang giao lưu văn nghệ, đã chuẩn bị từ rất lâu; tôi xin hát tặng các anh và mọi người một bài; bài hát Việt Nam quê hương tôi, không hay đâu; tôi cố hát để nhắc; mọi người đều là người Việt Nam, dù là nơi đất liền hay đảo xa, chúng ta vẫn mãi bên nhau…

Hoa bàng vuông ở Trường Sa

            Giờ chia tay cũng đến, mọi người phải quay lại thuyền lớn, anh lính trẻ dắt tôi xuống chiếc thuyền con hôm trước, mọi người ôm siết và nghẹn ngào… cho anh gởi lời thăm đất liền, nào cho anh, cho em… anh chiến sỹ kéo tay và đặt vào lòng bàn tay tôi một chiếc vỏ óc thật đẹp, nó to và khi áp vào tai lại nghe được tiếng gió vi vu của chính Trường Sa, anh bật khóc; hãy luôn nhớ về các anh…tôi chẳng nói được gì, cứ nhìn và nước mắt cũng rơi xuống… em sẽ luôn bên cạnh các anh; dân tộc Việt Nam là một và chúng ta là anh em… Thuỷ triều đã lên cao, sóng xô vồ, việc trở lại tàu gặp khó khăn, các anh đã tiễn chúng tôi quần áo, đầu tóc ướt nhèm nước biển, cái vị mặn như nhức nhói len lỏi vào tim. Lên tàu, tôi không rời mắt, bao nhiêu là cánh tay, bao nhiêu là lời dặn, những ánh mắt, những giọt lệ…
            Tàu mỗi lúc xa dần, trên đảo mọi người vẫn vẫy tay, sóng biển cao xanh đã ngăn chúng tôi không còn thấy nhau nữa, tất cả đã có một chuyến đi mãi không quên, dù là nơi rất xa, chúng tôi vẫn nhớ về nhau, luôn bên nhau… Cây bàng tôi mang về sẽ chăm thật tốt để mai có trở lại Trường Sa; tôi sẽ khoe rằng: cây bàng các anh cho em đã lớn, ra hoa và có rất nhiều trái… thứ trái của tình quân nhân, tình đồng chí, đồng đội.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét