Cuộc chiến
Syria đột ngột tăng nhiệt sau sự kiện ngày 21/8 phe nổi dậy cáo buộc
chính phủ sử dụng vũ khí hóa học giết hại 1.300 dân thường. Trong bối
cảnh đoàn thanh sát viên LHQ đang có mặt tại Syria điều tra về việc có
hay không việc sử dụng vũ khí hoá học, không ít người đặt câu hỏi rằng
liệu có phải đây là “cái cớ” để hợp lý hóa các hành động can thiệp quân
sự vào Syria, tương tự những gì đã diễn ra khi Mỹ tấn công Iraq năm
2003? Một lần nữa “kịch bản Iraq” đang bao phủ Syria khiến nhân loại
không khỏi lo ngại.
| Những thi thể người được coi là nạn nhân của một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21/8 ở gần Damascus (Ảnh: ABC News) |
Đây không phải là lần đầu tiên phe đối lập đưa ra cáo buộc quân đội
chính phủ Syria sử dụng vũ khí hoá học sát hại dân thường, và có lẽ sẽ
chưa phải lần cuối cùng những cáo buộc kiểu này được đưa ra. Thế nhưng,
con số 1.300 thường dân Syria thiệt mạng chỉ trong một ngày, trong đó có
rất nhiều phụ nữ, trẻ em và người già đã, đang và sẽ để lại những nỗi
đau vò xé tâm can không chỉ đối với người dân Syria mà còn cả nhân loại.
Cho
đến thời điểm hiện tại, người ta vẫn đang luẩn quẩn trong một mớ thông
tin hỗn độn về việc có hay không việc sử dụng vũ khí hoá học ở Syria và
nếu có, thì ai là thủ phạm? Nếu như phe đối lập Syria công bố những đoạn
video - chưa được kiểm chứng- cảnh các bác sĩ cấp cứu hàng
loạt trẻ em bị ngạt thở do bị tấn công bằng vũ khí hóa học, thì quân đội
Syria đã nhiều lần đưa ra những quan điểm ngược lại, chứng minh rằng họ
không sử dụng vũ khí hoá học sát hại đồng bào của họ.
Cũng
đã có rất nhiều giả thuyết và cả nghi ngờ được đưa ra rằng, đây thực
chất chỉ là một cái bẫy được giăng lên hòng chứng minh chính phủ Syria
đã vượt qua “ranh giới đỏ”; đã sử dụng vũ khí hoá học sát hại dân
thường. Mà mục đích cuối cùng là tạo cớ để tấn công can thiệp quân sự
vào Syria, dựng lên những mũi dùi mới nhằm vào chính quyền Syria, qua đó
phục vụ cho những toan tính riêng và cả tham vọng bá chủ khu vực. Bởi,
một khi “cái gai trong mắt đã nhổ” thì phương Tây và Mỹ muốn gì mà chẳng
được? Vì lẽ ấy, Mỹ, Anh, Pháp và các đồng minh đã sốt sắng ký tên kêu
gọi các thanh sát viên Liên Hợp Quốc điều tra vụ việc.
Khoan
nói tới chuyện có hay không việc sử dụng vũ khí hoá học tại Syria và ai
là kẻ chủ mưu, nhưng dường như kịch bản Iraq năm xưa đang lặp lại. Cách
đây tròn một thập kỷ, cũng với cáo buộc chính quyền Iraq sử dụng vũ khí
huỷ diệt hàng loạt sát hại dân thường, Mỹ và đồng minh đã phát động
cuộc chiến Iraq, tiêu diệt chế độ của nhà lãnh đạo Saddam Hussein.
Một
thập kỷ đã trôi qua với nhiều cuộc điều tra. Sự thật cuối cùng thật
chua xót: chính quyền của ông Saddam Hussein đã không sử dụng vũ khí huỷ
diệt cũng chẳng dùng nó để sát hại dân thường. Thế nhưng, hàng triệu
người Iraq đã phải trả giá bằng máu, bằng nước mắt và cái chết của chính
mình; cả dân tộc Iraq phải sống trong nỗi đau khôn cùng từ cảnh “nồi da
xáo thịt”, bị chia cắt, bị tàn phá. Tất cả chỉ vì tham vọng bá chủ,
tham vọng thâu tóm quyền lực và lòng tham vô đáy của những kẻ muốn nuôi
dưỡng mưu đồ thống trị quốc gia này và rộng hơn là cả khu vực Trung
Đông.
Bài
học Iraq đau đớn ấy nay có thể xảy ra tại Syria. Cũng chỉ bởi lòng tham
và tham vọng. Cái chết của 1.300 thường dân Syria hôm 21/8 và cả những
cái chết khác không chỉ là tiếng chuông nguyện hồn mà còn là tiếng
chuông cảnh tỉnh. Cảnh tỉnh nhân loại trước số phận của một dân tộc có
nguy cơ bị tận diệt; cảnh tỉnh nhân loại trước sự phi lý và nỗi đau của
chiến tranh; cảnh tỉnh nhân loại trước những tính toán của tham vọng và
tội ác.
Bài
học Iraq đau đớn ấy có lẽ sẽ diễn ra trong tương lai gần tại Syria nếu
nhân loại thờ ơ. Số phận của một dân tộc sẽ bị chà đạp, phá huỷ nếu ta
không ngăn chặn những mưu đồ đen tối.
Trong
bối cảnh ấy, rất cần tới một sự tỉnh táo, công tâm. Bởi nếu không,
Syria sẽ tiếp tục lún sâu trong khủng hoảng. Con số 1 triệu trẻ em Syria
phải chạy trốn, phải sống trong điều kiện khắc nghiệt và buộc phải làm
việc để giúp đỡ gia đình, hoặc bị mua bán; hay số người chết, người bị
thương ở Syria đang tiếp tục gia tăng hàng ngày hàng giờ chắc chắn sẽ
khiến nhân loại có lương tri không khỏi day dứt. Sự tỉnh táo và công tâm
hay cái tâm của những người trong cuộc có lẽ sẽ ngăn chặn được những
câu chuyện đau lòng ấy; ngăn cản được “kịch bản Iraq” đang lởn vởn ở
Syria. Và chỉ có như vậy, tham vọng bá chủ mới không còn chỗ đứng.
Thế
giới đang chờ đợi một cuộc điều tra khách quan về vấn đề sử dụng vũ khí
hóa học tại Syria, chờ đợi sự công tâm và một cái đầu tỉnh táo! Và cũng
xin nhắc lại rằng hãy cảnh giác trước những kịch bản kiểu Iraq để thế
giới không còn phải chứng kiến những nỗi đau./.
Theo VOV
0 nhận xét:
Đăng nhận xét